Văn hóa văn phòng.

Mình đi làm cho Tây đền năm nay đã được >12 năm, “lăn lóc” qua 3 công ty hàng đầu của Pháp và Thụy Sĩ.nên cũng gom góp được vài chuyện mắt thấy tai nghe, cứ tưởng nơi chốn có văn hóa “cao” thì sẽ tránh được những chuyện đố kỵ, nhưng mà ai nghĩ như mình thì quá ngây thơ, bởi những chốn như thế thì hóa ra sự đố kỵ lại trở nên hung hãn chưa từng thấy, như câu chuyện dưới đây

 

Đầu tiên là hãng xe hơi của Pháp. Khi đi phỏng vấn, mình hòan tòan không có khái niệm gì về cái công việc Assistante cả. Chỉ biết mình chán làm cho VN lắm rồi thì nộp đơn “cải thiện cuộc sống” cho ngọai quốc thôi. Mình được nhận nhanh chóng đến mức phải tự ngờ vực và câu trả lời chỉ được hé ra sau tháng đầu làm việc. Hóa ra xếp của mình lúc đó đã vang danh khắp nơi với biệt hiệu “Secretary Killer” cho nên những người đã làm việc cho Tây không ai dám nộp đơn vào, chỉ có mình ngơ ngác nộp.mạng, cũng bởi vì cái người mà mình phải thay chuẩn bị đi định cư, ngày lên máy bay đã gần kề mà vẫn không kiếm được người bàn giao, xếp cứ nhảy đùng đùng cho đến lúc mình thò mặt vào thì xếp tuy thấy mình có ngơ ngơ ngẩn ngẩn như mán thật, nhưng có người để mà ..giết còn hơn là tự giết mình nên xếp nhanh chóng đồng ý.

 

Thế là cuộc đời đi làm cu ly cho Tây của mình bắt đầu.

 

Trong suốt 3 năm đó, rất may mắn là mình đã “sống sót” và anh dũng vượt qua mọi thử thách của xếp. Ông này mình phải thừa nhận thuộc hàng sát thủ đại vương. Sau khi mình vào, thì do nhu cấu công việc, văn phòng có tuyển thêm 1 người nữa, cũng là phụ nữ. Thọat đầu chị này nhìn mình kể cả “sau này em có cần về sớm hẹn hò thì chị sẽ đỡ cho em”, là bởi vì xếp mình quy định ngầm là nhân viên phải về sau ổng. Chị kia thì đã có gia đình, có con trong khi mình thì vẫn còn “son”. Dè đâu, bả nói một đường làm một nẻo, đồng hồ vừa chỉ 18h00, bả đã khăn gói tấu thóat mất dạng. Đến lần thứ n, thì than ôi, bả được xếp mình cho vào sổ đen. Tự mình hại mình thế mà lại cứ nghĩ rằng vì mình méc. Mình ngu thì có, nhưng mà hại người thì không và xếp mình cũng hổng phải con lừa, ổng cứ ngồi nhìn là thấy rồi.

 

Lần đầu tiên mình mới tận mắt chứng kiến cảnh khủng bố là thế nào. Bà này thì cũng là nhân vật đầu tiên trên đời mình gặp phải, điên không điên, khùng không khùng nhưng hòan tòan không bình thường ! Trong suốt một tháng trời xếp đi hè, bả chỉ có ngồi vắt chân lên bàn hút thuốc, khói tỏa mù mịt như cái ấm nước sôi, bước vô văn phòng mà cứ tưởng mình vô nhầm quán bar, ngối tám qua điện thọai hàng tiếng, rồi chả biết làm gì khác, kêu chồng lên chơi cuời nói rôm rả như đang tổ chức party vậy, không màng đến chuyện coi hồ sơ nhưng vẫn ra vẻ quyền hành với mình. Kết quả là khi xếp về, thì mọi thứ phát hỏa như pháo bông thực sự.

 

Đầu tiên, xếp yêu cầu chị ta đưa hồ sơ X, hồ sơ Y cho xếp xem. Và bởi vì bả đâu có ngó ngàng gì đến cái tủ hồ sơ nên làm gì mà biết X, Y nằm ở đâu. Mới liếc nhìn mình van xin cứu mạng thì xếp đã nhanh chóng cách ly, bả cũng rút đúng hồ sơ X nhưng mà là hồ sơ đã không còn..giá trị. Lâp tức, hồ sơ được trả ra bằng con đường..hàng không, giấy tờ bay vèo vèo như UFO.

Tiếp theo đó, xếp hạ lệnh cho dịch văn bản, từ tiếng Việt qua tiếng Pháp và lần này, mình ngã ngửa khi thấy cựu học sinh trường Tây Marie-Curie, nói tiếng Tây như gió (bả chửi tiếng Tây còn lẹ hơn là Tây thiệt), nhưng ..viết tiếng Tây không được, thậm chí viết sai chính tả đầm đìa. Làm như cái chuyện nói và viết tiếng Tây của bà này là hai phạm trù hòan tòan chẳng liên quan gì tới nhau vậy ! Mình cứ tưởng nói được là viết được chứ đâu có dè nói được mà viết không ra thế này. Nghĩ cũng kỳ lạ thật

 

Tới đây thì kết thúc nhanh chóng bằng việc xếp ‘tiễn em ra phi trường”, chỉ có điều hơi ồn ào chút đỉnh vì bả biết chả còn nước non gì nên lập tức, thi triển cái tài nghệ chửi của mình.

 

 

2. Vì một lý do bất khả kháng, mình đi qua một văn phòng Thụy Sĩ nhưng chủ yếu xài tiếng Anh do Regional headquarter nằm ở Singapore. Tuy vậy xếp của mình vẫn là một người Pháp.

 

Ở đây, mọi thứ có vẻ dễ thở hơn, lương lại không tồi. Chỉ có điều mình phải học lại tiếng Anh, văn phòng lúc ấy chỉ tòan người Việt nhưng phải trao đổi công việc qua e-mail với Singapore. Khi e-mail còn là phương tiện xa vời ở VN thời đó thì tụi mình đã xài như điên rồi, nhưng không lấy theo tên, mà lấy theo code và code thì theo chức danh. Code của mình lúc đó là SGNUYXS – SGN la địa danh (ở đây là Saigon), UY là chức danh thư ký, trợ lý hành chánh và XS là mã bất biến của công ty. Có nghĩa rằng chỉ cần gửi đến đia chỉ này thì con nào, thằng nào nhận chức vụ này cứ thế mà thi hành công việc, không quan tâm đó là người đó tên gì, nhân viên mới hay cũ. Cách làm việc rất là ..007 J

 

Ở cùng phòng với mình cũng là 1 “bạn” đồng tuổi, nhưng bạn này mặt mày cứ cau có như thể ba bữa rồi đi cầu không ra! Có lẽ “bạn” mặc cảm vì mặt bạn là một tổ hợp mụn. Mụn ông mụn bà, mụn cha mụn con thi nhau an cư lạc nghiệp trên mặt bạn, đủ biết tình trạng rất thê thảm. Rút kinh nghiệm từ cái bà Tây nội địa kia, mình cũng nhanh chóng kết bạn nhưng rồi một lần nữa, mình mới thấy sự đời không đơn giản. Bạn gái này lại có cái suy nghĩ tự tôn là mình rất thông minh, có khả năng làm lãnh đạo v.v.. nên tuy bề ngòai tỏ ra nhũn nhặn, khiêm nhường nhưng thực ý lại vô cùng kiêu căng, đáng ghét.

 

Ở công ty này thì có quota về nhân viên từng năm, tùy theo tình hình kinh doanh của các công ty thành viên. Công ty của mình họat động về lãnh vực viễn thông hàng không, nôm na là phục vụ thông tin cho các hãng máy bay. Chính vì vậy mà mình học được code của các hãng hàng không họat động ở VN như sau: SQ là Singapore, CX là Cathay, QV là của xứ Lào anh em, TG là Thái lan, v.v.. các code này đều có trên vé hết, chỉ là nếu mình không biết thì không hiểu nó là gì mà thôi.

 

Trở lại chuyện “bạn” cùng phòng nhé. Bạn nghĩ bạn giỏi, nên bạn vênh váo lắm cơ. Chỉ có điều gặp người ngòai thì bạn lại ra vẻ nai vàng ngơ ngác. Năm đó, xếp mình ngồi ở VN, nhưng coi 5 nước, ngòai 3 nước đông dương thì ôm thêm Miến Điện và 1 nước gì mình quên rồi, hehe. Nhiệm vụ của mình cũng vì thế mà trở thành “regional” và “bạn” cũng vậy.

Bi kịch bắt đầu khi xếp muốn có thêm người coi về kế tóan, nhưng lại không muốn thêm quota. Lập tức chị kế tóan ngòai Hà Nội được đưa vào danh sách tử thần vì chị này cũng hơi nói nhiều làm ít, đã thế còn làm sai nhiều hơn làm đúng nữa chứ. Hiểu được tình thế hiểm nghèo của mình, chị bèn năn nỉ “bạn” giùp đỡ. “Bạn” trả lời qua điện thọai mà mình ngồi nghe cũng dạt dào cảm động “Chị đừng lo, em thà hy sinh chỗ của mình chứ không để chị ra đi đâu blabla..”. Vừa lúc đó, xếp triệu mình vô, Mình có thể hơi đần, nhưng xếp thì rất tin tưởng mình (hay tại vì mình ..đần ?), xếp nói xếp muốn biết ý kiến của mình về chuyện thay người, cụ thể là “bạn” tuyên bố với xếp rằng “bạn” sẵn sàng làm tất cả công việc mà không cần thêm người, miễn sao xếp tống cổ chị gái Hà nội kia là được rồi, vì bạn thấy chị ấy quá đần, thuộc dạng không “cải tạo” nỗi !! Mình nghe đến đó, miệng cứ há hốc ra vì câu chuyện qua điện thọai vừa rồi, với lời của xếp vừa kể quả là đi ngược chiều nhau, mà lại là ngược khá xa.. Mình còn chưa hòan hồn thì gịong xếp đã đều đều tiếp nối “tao không ưa cái kiểu trả giá như vậy, nên cái đứa mà “lên đường”, chắc không phải cô kia..”. Đương nhiên vì “bạn” quá tự tin mà quên không kiểm tra lại bản thân, cứ tưởng rằng chả ai thấy được thâm ý hiểm độc của mình. Đã quăng ultimatum cho xếp mà không được chấp nhận, có nghĩa là “bạn” tính sai nước cờ, đành đau đớn ra đi, nhưng trước khi “bạn” đi, “bạn” làm một cú ..thụt két cho đầy đủ. Nói thụt két thì cũng không phải, nhưng hành vi rút tiền mà chưa được cấp trên chấp thuận thì cũng chỉ vào hai chữ nói trên thôi, đi vòng vo chi cho mất thời giờ. Ngày bàn giao, mặt “bạn” vênh lên như cao bồi miền Viễn Tây, “bạn” yêu cầu mình ký nhận cho “bạn” đầy đủ số tiền dù trên thực tế, nó thiếu tời hàng chục triệu ! Mình dù có ngu, nhưng chuyện này thì lại rất khôn (may quá), bèn bấm chuông..báo động ngay lập tức. Mọi chuyện sau đó xảy ra y như trong phim, xếp hớt hãi chạy qua, mặt xanh như đít vịt. Xếp hú lên một tiếng thật to, mắng “bạn” là đồ ăn cắp, thief, voleur… (xếp cũng ..song ngữ mà) mà mặt bạn vẫn trơ như đá, vững như đồng, mình chỉ biết lúc đó, 2 cặp giò của mình nó khua vào nhau, đứng không nổi, phải ngồi xuống.

 

Sau mới biết, trong thời gian làm kế tóan, bạn cũng chẳng lương thiện gì, chỉ giỏi khóac vẻ mặt của một người vừa có tài, vừa có tâm..nhưng bên trong, bạn thậm thụt rút tiền, tư cách của bạn chả khác gì đứa ăn cắp.

 

Rồi một thời gian sau, xếp bị điều về Pháp. Người thay xếp không based ở VN mà là Mã Lai, Indo gì đó nên quota về trợ lý ở VN bị cắt. Thế là mình lại lên đường..

 

3. Qua đến công ty này, thì mọi thứ nhộn nhịp hơn do dự án mới bắt đầu triển khai mà lại là có tầm cỡ.

Hồi đầu có tất cả 12 ngọai quốc trong đó 10 Tây, 2 Nhật, chưa kể khối lượng Tây qua công tác đều đều mỗi tháng để giúp cho dự án đi vào họat động nề nếp.

Vì có 2 cổ đông đại gia của Nhật là tập đòan Marubeni và Kanematsu và theo chiến lược “tiền đâu, người ở đó”, nên 2 anh Nhật được cử qua cùng làm việc cho vui. Xếp mình cũng không vừa bèn tính tóan “chia để trị”, 2 anh Nhật người bên Trường Sơn Đông, kẻ bên Trường Sơn Tây để khỏi thông đồng, ..gian dâm J

 

Với sự hiện diện của 2 anh Nhật này, có người xin xếp cho đi học tiếng Anh (kiếm cớ cho mình có vẻ..ham học vậy thôi chứ lúc đó ỏai lắm rồi), xếp cười “láu lỉnh”, “cái người cần đi học tiếng..Pháp mới là 2 thằng Nhật ”.

Xếp nói vậy thôi, chứ 2 anh Nhật học mãi cũng chỉ phun được có hai câu “bonjour” và “merci” mà giọng cứ ngọng líu ngọng lo. Gì thì gì, họ cũng là đai diện cổ đông, xếp đâu có thể nào “bức hiếp” được. Có 1 anh Nhật buồn cười kinh luôn, cứ buổi chiều là ảnh ngủ ngồi, mặt vẫn trân trọng hướng về cái laptop như dân Palestine hướng về thánh địa Jerusalem vậy, nhưng nhìn kỹ thì thấy 2 mắt nhắm tịt. Bữa đầu tiên, xếp cứ tưởng là đột xuất, nên tử tế lay dậy, cho về nhà.ngủ tiếp. Thế nhưng tuần sau, tháng sau, anh Nhật này vẫn tiếp tục ngủ ngồi dưới con mắt thọat đầu kinh hãi, rồi sau là bực mình của xếp. Thậm chí, có khách vào họp trong công ty, tụi mình phải kiếm cách đánh thức ảnh dậy chứ để khách khứa đi ngang, dòm vào thì mặt mũi nào nữa. Anh kia thì cứ mặc kệ, ngủ là ngủ, chẳng quan tâm đến mặt xếp đang càng ngày sưng to hơn. Xếp hỏi mình “ban đêm nó làm gì mà không ngủ ?” Câu này mà hỏi.ba mình, cũng không sao trả lời được chứ nói gì là mình !!

Thôi thì đất không chịu trời thì trời chịu đất. Phải như là Tây thì chết chắc với xếp rồi, cũng may là người Nhật !! và cũng may là Nhật giàu. Cứ mỗi lần 2 anh Nhật về nuớc qua lại, triển lãm “technology” nào laptop, nào máy ảnh, video.. mặt xếp buồn chảy ra vì đồ của công ty mẹ cấp cho xếp thuộc loại đồ cổ luôn ấy chứ !

 

Cái anh Nhật qua thay anh này, thì đã có mấy năm trấn thủ lưu đồn ngòai Hà Nội, hát karaokê tiếng Việt rất xịn, vô cùng “đỉnh” nhưng mà tiếng Anh thì than ôi, ổng chỉ hỏi mình câu “chị học tiếng Pháp lâu chưa” mà bắt đầu vô thang máy ở tầng 16, xuống tới tận lầu 1, mình mới nghe thủng được. Tất nhiên là có thể vì mình đần, mà điều không ai chối cãi được là anh Nhật này nói tiếng Anh nghe y như tiếng Nhật ! Vô phúc mà nghe qua điện thọai là cứ tha hồ what, pardon, sorry, hỏi lại mỏi miệng !! Còn gặp trực tiếp thì lại mỏi..tay, “hihi “. Nhưng anh Nhật này thì hồn nhiên lắm, lọai người bụng dạ để ra hết bên ngòai. Chỉ có điều hôm có party, anh ta uống rượu say, hát ông ổng “bên em là biển rộng”, mọi người vỗ tay kịch liệt. Anh bèn hứng chí, rượt… ?? À không, đây mới là “vấn đề”, anh ta không rượt phụ nữ, mà lại ruợt theo 1 anh Tây, ôm anh này hôn túi bụi vào mặt. Thế là sự nghi ngờ về giới tính của anh Nhật này lập tức được lan truyền với tốc độ ADSL, các anh tây thì nhốn nháo lo sợ.. Anh tây bị hun thì mặt mày thất thần, chắc sợ bị..hiếp, haha

 

Chỉ có 2 “bông hoa anh đào” thì rõ ràng, tình hình cũng không thể nào tồi tệ hơn so với với số lượng tây làm việc.

 

4. Phải nói là xếp mình đã được “uốn nắn” nên người ở..Hà Nội, thủ đô văn vật của VN. Xếp cấm cái đám Tây xử sự thô bạo hoặc ức hiếp, lên mặt với nhân viên bản địa vì xếp không muốn mang tiếng thực dân như đa số các công ty Pháp khác ở VN. Bản thân xếp bình dân, thông hiểu tình hình và qua thời gian làm việc, đã chứng minh hạnh kiểm của xếp thuộc hạng ưu. Nhưng (đời lúc nào cũng có chữ nhưng này mới kịch tính), xếp vừa làm TGĐ công ty viễn thông, mặt khác kiêm luôn cả chức GĐ công ty kẹo !! Ôi, xếp kẹo, kéo không ra.. đang vui vẻ mà nhắc đến chuỵên lương lậu, là xếp mặt ủ mày chau. Mình ghét xếp nhất ở điểm này nhưng đành bó tay không sửa được !  Tuy vậy, trong thời kỳ của xếp, mình muốn làm gì thì làm, đi chợ, đi ăn..trong giờ làm việc, xếp cũng ngỏanh mặt làm ngơ, thậm chí đưa chó đi ..thiêu, xếp cũng gật trước cặp mắt đẫm lệ của mình. Chả qua là vợ xếp cũng quấn quýt với vật nuôi lắm thế nên xếp thông hiểu nỗi lòng. Kể sao cho vừa, đi ăn giỗ vô trễ, xếp chỉ cười hihi.. thực là đáng mến. Làm visa đi Tây, xếp huy động 2, 3 người ký thư..giả giúp mình..bản thân xếp cũng tích cực gọi điện thọai vận động, yêu cầu cấp visa cho mình. Năm 99, kiếm cái visa đi Tây khổ cực lắm chứ không dễ như bây giờ !

Bởi vậy con nào mà manh nha ghen tỵ với mình, là coi như hết cửa. Mình chả làm gì mờ ám cả mà xếp vẫn cưng, Tính mình ít nổi giận, nhưng mà trong công ty có một con mẹ làm việc gì cũng đẩy cho người khác, mà lại hay so đo về lương. Con mẹ này lại bị cái bệnh đặt chuyện, phải như chuyện có thật bả thêm chút mắm muối thì nhẹ tội, đằng này, chuyện không có con mẻ sáng tác luôn mới kinh. Mụ ta rất căm tức mình vì thấy mình nhàn hạ, lại lương cao. Mình ra đời rất sớm, 19t đã ngồi cho thiên hạ xỉa xói rồi nên kinh nghiệm của mình giúp cho mình làm việc gì cũng rất nhanh nên trông mình nhàn chứ thực ra công việc của mình không ít. Mình lại không ưa những kẻ thối mồm như mụ này, làm chả ra cái gì, sợ trách nhiệm mà lại hay phân bì. Con mẹ này hôm đó ăn trúng cái gì chẳng biết, rêu rao một câu chuyện mụ ta sáng tác về mình. Nghe tới tai, mình quyết định ăn thua đủ để con mẻ đừng tưởng là mình đần. Xếp hớt hãi can ngăn “Thông cảm đi mà, nó không có chồng. Gái già mà..” Mình chống nạnh “thì sao ? bộ gái già là có quyền dựng chuyện à ? Tui mà là gái già, tui cũng không có bệnh như vậy” Xếp cười hihi, gỉa lả cho mình bớt nóng. Đối với Tây, coi bộ không chồng là có “vấn đề”, thường thì họ sống chung như bồ bịch, chứ còn cái kiểu tứ bề hoang vắng như con me này thì rất đáng ngại..

Thực ra mình quan niệm, chó sủa mặc chó, người đi vẫn đi. Làm người có lương tâm là đừng bao giờ như những người mà mình đã gặp phải, gắn cho mình cái bộ mặt đạo đức giả trong khi bên trong thối rữa hết rồi !

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: