The little prince

The little prince – My favorite book

The Little Prince

Chapter 6


Oh, little prince! Bit by bit I came to understand the secrets of your sad little life… For a long time you had found your only entertainment in the quiet pleasure of looking at the sunset. I learned that new detail on the morning of the fourth day, when you said to me: “I am very fond of sunsets. Come, let us go look at a sunset now.”

“But we must wait,” I said.

“Wait? For what?”

“For the sunset. We must wait until it is time.”

At first you seemed to be very much surprised. And then you laughed to yourself. You said to me:

“I am always thinking that I am at home!”

Just so. Everybody knows that when it is noon in the United States the sun is setting over France.


If you could fly to France in one minute, you could go straight into the sunset, right from noon. Unfortunately, France is too far away for that. But on your tiny planet, my little prince, all you need do is move your chair a few steps. You can see the day end and the twilight falling whenever you like…

“One day,” you said to me, “I saw the sunset forty-four times!”

And a little later you added:

“You know– one loves the sunset, when one is so sad…”

“Were you so sad, then?” I asked, “on the day of the forty-four sunsets?”

But the little prince made no reply.

Chapter 21


It was then that the fox appeared.

“Good morning,” said the fox.

“Good morning,” the little prince responded politely, although when he turned around he saw nothing.

“I am right here,” the voice said, “under the apple tree.”

“Who are you?” asked the little prince, and added, “You are very pretty to look at.”

“I am a fox,” said the fox.

“Come and play with me,” proposed the little prince. “I am so unhappy.”

“I cannot play with you,” the fox said. “I am not tamed.”

“Ah! Please excuse me,” said the little prince.

But, after some thought, he added:

“What does that mean– ‘tame’?”

“You do not live here,” said the fox. “What is it that you are looking for?”

“I am looking for men,” said the little prince. “What does that mean– ‘tame’?”

“Men,” said the fox. “They have guns, and they hunt. It is very disturbing. They also raise chickens. These are their only interests. Are you looking for chickens?”

“No,” said the little prince. “I am looking for friends. What does that mean– ‘tame’?”

“It is an act too often neglected,” said the fox. It means to establish ties.”

“‘To establish ties’?”

“Just that,” said the fox. “To me, you are still nothing more than a little boy who is just like a hundred thousand other little boys. And I have no need of you. And you, on your part, have no need of me. To you, I am nothing more than a fox like a hundred thousand other foxes. But if you tame me, then we shall need each other. To me, you will be unique in all the world. To you, I shall be unique in all the world…”

“I am beginning to understand,” said the little prince. “There is a flower… I think that she has tamed me…”


“It is possible,” said the fox. “On the Earth one sees all sorts of things.”

“Oh, but this is not on the Earth!” said the little prince.

The fox seemed perplexed, and very curious.

“On another planet?”


“Are there hunters on this planet?”


“Ah, that is interesting! Are there chickens?”


“Nothing is perfect,” sighed the fox.

But he came back to his idea.

“My life is very monotonous,” the fox said. “I hunt chickens; men hunt me. All the chickens are just alike, and all the men are just alike. And, in consequence, I am a little bored. But if you tame me, it will be as if the sun came to shine on my life. I shall know the sound of a step that will be different from all the others. Other steps send me hurrying back underneath the ground. Yours will call me, like music, out of my burrow. And then look: you see the grain-fields down yonder? I do not eat bread. Wheat is of no use to me. The wheat fields have nothing to say to me. And that is sad. But you have hair that is the colour of gold. Think how wonderful that will be when you have tamed me! The grain, which is also golden, will bring me back the thought of you. And I shall love to listen to the wind in the wheat…”

The fox gazed at the little prince, for a long time.

“Please– tame me!” he said.

“I want to, very much,” the little prince replied. “But I have not much time. I have friends to discover, and a great many things to understand.”

“One only understands the things that one tames,” said the fox. “Men have no more time to understand anything. They buy things all ready made at the shops. But there is no shop anywhere where one can buy friendship, and so men have no friends any more. If you want a friend, tame me…”

“What must I do, to tame you?” asked the little prince.

“You must be very patient,” replied the fox. “First you will sit down at a little distance from me– like that– in the grass. I shall look at you out of the corner of my eye, and you will say nothing. Words are the source of misunderstandings. But you will sit a little closer to me, every day…


The next day the little prince came back.

“It would have been better to come back at the same hour,” said the fox. “If, for example, you come at four o’clock in the afternoon, then at three o’clock I shall begin to be happy. I shall feel happier and happier as the hour advances. At four o’clock, I shall already be worrying and jumping about. I shall show you how happy I am! But if you come at just any time, I shall never know at what hour my heart is to be ready to greet you… One must observe the proper rites…”

“What is a rite?” asked the little prince.

“Those also are actions too often neglected,” said the fox. “They are what make one day different from other days, one hour from other hours. There is a rite, for example, among my hunters. Every Thursday they dance with the village girls. So Thursday is a wonderful day for me! I can take a walk as far as the vineyards. But if the hunters danced at just any time, every day would be like every other day, and I should never have any vacation at all.”



So the little prince tamed the fox. And when the hour of his departure drew near–

“Ah,” said the fox, “I shall cry.”

“It is your own fault,” said the little prince. “I never wished you any sort of harm; but you wanted me to tame you…”

“Yes, that is so,” said the fox.

“But now you are going to cry!” said the little prince.

“Yes, that is so,” said the fox.

“Then it has done you no good at all!”

“It has done me good,” said the fox, “because of the color of the wheat fields.” And then he added:

“Go and look again at the roses. You will understand now that yours is unique in all the world. Then come back to say goodbye to me, and I will make you a present of a secret.”



The little prince went away, to look again at the roses.

“You are not at all like my rose,” he said. “As yet you are nothing. No one has tamed you, and you have tamed no one. You are like my fox when I first knew him. He was only a fox like a hundred thousand other foxes. But I have made him my friend, and now he is unique in all the world.”

And the roses were very much embarassed.

You are beautiful, but you are empty,” he went on. “One could not die for you. To be sure, an ordinary passerby would think that my rose looked just like you– the rose that belongs to me. But in herself alone she is more important than all the hundreds of you other roses: because it is she that I have watered; because it is she that I have put under the glass globe; because it is she that I have sheltered behind the screen; because it is for her that I have killed the caterpillars (except the two or three that we saved to become butterflies); because it is she that I have listened to, when she grumbled, or boasted, or ever sometimes when she said nothing. Because she is my rose.



And he went back to meet the fox.

“Goodbye,” he said.

“Goodbye,” said the fox. “And now here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.”

“What is essential is invisible to the eye,” the little prince repeated, so that he would be sure to remember.

It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important.”

“It is the time I have wasted for my rose–” said the little prince, so that he would be sure to remember.

“Men have forgotten this truth,” said the fox. “But you must not forget it. You become responsible, forever, for what you have tamed. You are responsible for your rose…”

“I am responsible for my rose,” the little prince repeated, so that he would be sure to remember.

The Little Prince, drawn by Saint-Exupéry himself, chapter II


A fish with a smile…

A fish with a smile…

I owned a fish that was as loyal as a dog, as considerate as a cat and as caring as a lover. She always wore a smile……”

Once again, it was all about a loner going in search of a companion and he found an unique partner in a fish! That very small and uninteresting fish which seems to be smiling at him every time he passes by the fish tank. And so he bought it back to keep it as a pet, eating with it and sleeping with it near by his side. Finally he is no longer all alone, not at least with the presence of a fish though it did occur to him that the fish won’t talk. There is a telepathy between the two and then came a dream, or rather a nightmare whereby the man found himself trapped in a human tank! And so he came to realize how his little friend might have felt all this while and he decided to set it free. With a heavy heart, he brought the fish in a tank to the sea to have it released. And he did indeed release the fish. Just before the fish disappeared into the vast, boundless sea, it gave a kiss to the one who set it free and to the man, this is the best that he could ask for. Set your love free, set your heart free. That smile on the fish was thus, worn by the man himself. Set free. Be free


剧照 #01

One day, a lonely business man goes to the aquarium and perceives that one of the fish is smiling at him.


剧照 #03

After that, no matter what time of day, he can’t stop thinking about the fish

He wants to possess her and takes her home with him

but finds himself saddened by the sight of the fish in the tank..

Once he possesses the fish, he can no longer deny the desire for freedom that he feels deep within himself

Letting go smiling fish

so he decides letting go the fish..

The Smiling Fish

a smiling fish..

剧照 #07

When he returns the fish to the ocean, he discovers that what he has freed is actually a long-lost part of himself.


Taiwan’s A Fish with a Smile (微笑的魚) garnered another international award, winning the Special Prize of the Deutsches Kinderhilfswerk for best short film at the 56th Berlin International Film Festival, which was held from Feb. 9 to 19.

Directed by Jay Shih (石昌杰), the 10-minute film was also a winner of the Skyy Vodka Short Film Competition Award at the 29th Hong Kong International Film Festival and the Jury’s Special Prize at the 9th Seoul International Cartoon & Animation Festival (SICAF) last year.

A Fish with a Smile is based on renowned Taiwanese illustrator Jimmy Liao’s (幾米) book series.

This short animation is a heart-warming story about a lonely man who finds solace and fulfilment in his pet fish. It explores the inner world of a character who is blessed with a tender and extraordinarily generous character.

“An apparently simple but beautifully made film reminds us to open our hearts to the truth that if you set someone free, you also shall be free. This is a film with something for people of all ages.”

Movie’s quotes

“I would rather be a ghost drifting by your side as a condemned soul than enter heaven without you.. Because of your love, I’ll never be a lonely spirit”

Anh thà là một bóng ma quanh quẩn bên em như một linh hồn mắc đọa, còn hơn là bước vào thiên đường mà không có em.

Crouching tiger, Hidden dragon




Yoda: “The fear of loss is a path to the dark side. Death is a natural part of life, rejoice for those around you who transform into the force, mourn them, do not, miss them, do not. Attachment leads to the jalousy, the shadow of greed, that is.

Anakin Skywalker: What must I do?

Yoda: “Train yourself to let go of everything you fear to lose, sometime, we have to let go of things we like

Star wars: Episode III – Revenge of the Sith (2005)







Every step I have taken in my life, I have taken in the hope of bringing myself closer to you

Memoirs of a Geisha (2005)




“You see, human beings are designed for many things, but loneliness isn’t one of them

“We all need something to help us get through the night, even if it’s just the tiniest glimmer of hope”

Desperate housewives






The breathless whisper of a single verse

And the loneliness blossoms within my heart

The shimmer of a single dream

And my world is undone

The memory of a single tenderness

And the sting of love regnites my wounds

In the moment when a single tear falls

All hatred becomes a distant blur

I can love you with all that I am

But even this cannot return you to me

From now on I will live as a shadow

Forever in the past..


The banquet

Những người thích khổ

Có ai thích khổ không ? Chắc chẳng ai nói là có. Thế mà có người bảo tôi: hầu hết con người ta đều thích khổ, chỉ có nhiều hay ít mà thôi. Biết khổ mà vẫn làm thì đó là thích khổ chứ còn gì nữa ! và một trong muôn cái khổ của ta là luyến nhớ về quá khứ.


Nếu ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tăng hội (thương mà phải xa, ghét mà phải gặp, muốn mà không được) là những cái khổ rõ ràng, hiển nhiên, thì việc ngồi luyến nhớ quá khứ lại không làm ta thấy khổ, thậm chí còn tự nguyện tìm về, rồi cứ thế mê mải đắm chìm trong dòng hồi tưởng. Một trang sĩ về già nhớ lại thời tung hòanh oanh liệt. Một người đẹp về chiều soi gương tưởng tiếc thời xuân sắc. Một thương gia thành đạt vào hàng cơm bình dân tìm lại hương vị món ăn mẹ nấu ngày xưa.. Không phải chỉ lúc sa cơ hết thời người ta mới nhớ lúc xênh xang, mà cả khi sung sướng người ta cũng chạnh lòng nhớ thuở bần hàn. Đó là khi ta tình cờ thấy lại một đồ vật cũ, đọc lại một bức thư cũ, giở lại những bức ảnh cũ.. Đó là vào một lúc nào đó, trong một khung cảnh quen ta bất chợt nghe thấy một câu hát quen. Câu hát đó có thể chẳng ảnh hưởng đáng kể đối với người này, nhưng nó lại lay động được người kia, làm sống dậy cả một thời quá khứ lien quan đến câu hát ấy, khung cảnh ấy. Cũng như cụ Tú Xương ngày xưa đã nhớ con sông bị lấp đến nỗi :”Vẳng nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò”. Chắc không chỏ riêng cụ, mà còn có nhiều người nữa cũng “giật mình” thảng thốt như vậy, nhưng chỉ có nhà thơ mới nói ra được nỗi nhớ một cách đầy hình ảnh và gợi cảm xúc đến thế, làm cho nỗi nhớ tiếc ấy lây sang cả người khác, lây sang cả đời sau.


Có một cái tết tôi vô tình nhớ đến hai câu thơ của người xưa :”Đình thụ bất tri nhân xứ tận. Xuân lai hòan phát cựu thời hoa” (cây ở sân không biết người đã đi hết. Xuân về lại nở lại mùa hoa cũ), thế là bỗng nhiên tôi cảm thấy rúng động, nhớ đến một ngôi nhà vô chủ bên mảnh vườn hoang. Rồi tôi thấy mảnh vườn ấy đã có thời từng xanh tươi, ngôi nhà ấy ngày xưa từng đông vui đầm ấm. Những người trong ngôi nhà ấy bây giờ có người đã khuất, có người đang tản mát nơi xa. Dưới gốc cây lấm tấm hoa rụng ngày xưa đã có những trò chơi ngày tết, có những vui buồn, những kỷ niệm… cứ vậy, tôi liên tưởng và ngậm ngùi. Nỗi nhớ trở thành nỗi buồn…


Đa cảm là khổ. Nếu không luyến nhớ quá khứ thì ta không khổ. Nhưng nếu bận rộn đến mức không còn thời gian để ngồi nhớ lại quá khứ thì còn khổ hơn !

Van Ha

Văn hóa văn phòng.

Mình đi làm cho Tây đền năm nay đã được >12 năm, “lăn lóc” qua 3 công ty hàng đầu của Pháp và Thụy Sĩ.nên cũng gom góp được vài chuyện mắt thấy tai nghe, cứ tưởng nơi chốn có văn hóa “cao” thì sẽ tránh được những chuyện đố kỵ, nhưng mà ai nghĩ như mình thì quá ngây thơ, bởi những chốn như thế thì hóa ra sự đố kỵ lại trở nên hung hãn chưa từng thấy, như câu chuyện dưới đây


Đầu tiên là hãng xe hơi của Pháp. Khi đi phỏng vấn, mình hòan tòan không có khái niệm gì về cái công việc Assistante cả. Chỉ biết mình chán làm cho VN lắm rồi thì nộp đơn “cải thiện cuộc sống” cho ngọai quốc thôi. Mình được nhận nhanh chóng đến mức phải tự ngờ vực và câu trả lời chỉ được hé ra sau tháng đầu làm việc. Hóa ra xếp của mình lúc đó đã vang danh khắp nơi với biệt hiệu “Secretary Killer” cho nên những người đã làm việc cho Tây không ai dám nộp đơn vào, chỉ có mình ngơ ngác nộp.mạng, cũng bởi vì cái người mà mình phải thay chuẩn bị đi định cư, ngày lên máy bay đã gần kề mà vẫn không kiếm được người bàn giao, xếp cứ nhảy đùng đùng cho đến lúc mình thò mặt vào thì xếp tuy thấy mình có ngơ ngơ ngẩn ngẩn như mán thật, nhưng có người để mà ..giết còn hơn là tự giết mình nên xếp nhanh chóng đồng ý.


Thế là cuộc đời đi làm cu ly cho Tây của mình bắt đầu.


Trong suốt 3 năm đó, rất may mắn là mình đã “sống sót” và anh dũng vượt qua mọi thử thách của xếp. Ông này mình phải thừa nhận thuộc hàng sát thủ đại vương. Sau khi mình vào, thì do nhu cấu công việc, văn phòng có tuyển thêm 1 người nữa, cũng là phụ nữ. Thọat đầu chị này nhìn mình kể cả “sau này em có cần về sớm hẹn hò thì chị sẽ đỡ cho em”, là bởi vì xếp mình quy định ngầm là nhân viên phải về sau ổng. Chị kia thì đã có gia đình, có con trong khi mình thì vẫn còn “son”. Dè đâu, bả nói một đường làm một nẻo, đồng hồ vừa chỉ 18h00, bả đã khăn gói tấu thóat mất dạng. Đến lần thứ n, thì than ôi, bả được xếp mình cho vào sổ đen. Tự mình hại mình thế mà lại cứ nghĩ rằng vì mình méc. Mình ngu thì có, nhưng mà hại người thì không và xếp mình cũng hổng phải con lừa, ổng cứ ngồi nhìn là thấy rồi.


Lần đầu tiên mình mới tận mắt chứng kiến cảnh khủng bố là thế nào. Bà này thì cũng là nhân vật đầu tiên trên đời mình gặp phải, điên không điên, khùng không khùng nhưng hòan tòan không bình thường ! Trong suốt một tháng trời xếp đi hè, bả chỉ có ngồi vắt chân lên bàn hút thuốc, khói tỏa mù mịt như cái ấm nước sôi, bước vô văn phòng mà cứ tưởng mình vô nhầm quán bar, ngối tám qua điện thọai hàng tiếng, rồi chả biết làm gì khác, kêu chồng lên chơi cuời nói rôm rả như đang tổ chức party vậy, không màng đến chuyện coi hồ sơ nhưng vẫn ra vẻ quyền hành với mình. Kết quả là khi xếp về, thì mọi thứ phát hỏa như pháo bông thực sự.


Đầu tiên, xếp yêu cầu chị ta đưa hồ sơ X, hồ sơ Y cho xếp xem. Và bởi vì bả đâu có ngó ngàng gì đến cái tủ hồ sơ nên làm gì mà biết X, Y nằm ở đâu. Mới liếc nhìn mình van xin cứu mạng thì xếp đã nhanh chóng cách ly, bả cũng rút đúng hồ sơ X nhưng mà là hồ sơ đã không còn..giá trị. Lâp tức, hồ sơ được trả ra bằng con đường..hàng không, giấy tờ bay vèo vèo như UFO.

Tiếp theo đó, xếp hạ lệnh cho dịch văn bản, từ tiếng Việt qua tiếng Pháp và lần này, mình ngã ngửa khi thấy cựu học sinh trường Tây Marie-Curie, nói tiếng Tây như gió (bả chửi tiếng Tây còn lẹ hơn là Tây thiệt), nhưng ..viết tiếng Tây không được, thậm chí viết sai chính tả đầm đìa. Làm như cái chuyện nói và viết tiếng Tây của bà này là hai phạm trù hòan tòan chẳng liên quan gì tới nhau vậy ! Mình cứ tưởng nói được là viết được chứ đâu có dè nói được mà viết không ra thế này. Nghĩ cũng kỳ lạ thật


Tới đây thì kết thúc nhanh chóng bằng việc xếp ‘tiễn em ra phi trường”, chỉ có điều hơi ồn ào chút đỉnh vì bả biết chả còn nước non gì nên lập tức, thi triển cái tài nghệ chửi của mình.



2. Vì một lý do bất khả kháng, mình đi qua một văn phòng Thụy Sĩ nhưng chủ yếu xài tiếng Anh do Regional headquarter nằm ở Singapore. Tuy vậy xếp của mình vẫn là một người Pháp.


Ở đây, mọi thứ có vẻ dễ thở hơn, lương lại không tồi. Chỉ có điều mình phải học lại tiếng Anh, văn phòng lúc ấy chỉ tòan người Việt nhưng phải trao đổi công việc qua e-mail với Singapore. Khi e-mail còn là phương tiện xa vời ở VN thời đó thì tụi mình đã xài như điên rồi, nhưng không lấy theo tên, mà lấy theo code và code thì theo chức danh. Code của mình lúc đó là SGNUYXS – SGN la địa danh (ở đây là Saigon), UY là chức danh thư ký, trợ lý hành chánh và XS là mã bất biến của công ty. Có nghĩa rằng chỉ cần gửi đến đia chỉ này thì con nào, thằng nào nhận chức vụ này cứ thế mà thi hành công việc, không quan tâm đó là người đó tên gì, nhân viên mới hay cũ. Cách làm việc rất là ..007 J


Ở cùng phòng với mình cũng là 1 “bạn” đồng tuổi, nhưng bạn này mặt mày cứ cau có như thể ba bữa rồi đi cầu không ra! Có lẽ “bạn” mặc cảm vì mặt bạn là một tổ hợp mụn. Mụn ông mụn bà, mụn cha mụn con thi nhau an cư lạc nghiệp trên mặt bạn, đủ biết tình trạng rất thê thảm. Rút kinh nghiệm từ cái bà Tây nội địa kia, mình cũng nhanh chóng kết bạn nhưng rồi một lần nữa, mình mới thấy sự đời không đơn giản. Bạn gái này lại có cái suy nghĩ tự tôn là mình rất thông minh, có khả năng làm lãnh đạo v.v.. nên tuy bề ngòai tỏ ra nhũn nhặn, khiêm nhường nhưng thực ý lại vô cùng kiêu căng, đáng ghét.


Ở công ty này thì có quota về nhân viên từng năm, tùy theo tình hình kinh doanh của các công ty thành viên. Công ty của mình họat động về lãnh vực viễn thông hàng không, nôm na là phục vụ thông tin cho các hãng máy bay. Chính vì vậy mà mình học được code của các hãng hàng không họat động ở VN như sau: SQ là Singapore, CX là Cathay, QV là của xứ Lào anh em, TG là Thái lan, v.v.. các code này đều có trên vé hết, chỉ là nếu mình không biết thì không hiểu nó là gì mà thôi.


Trở lại chuyện “bạn” cùng phòng nhé. Bạn nghĩ bạn giỏi, nên bạn vênh váo lắm cơ. Chỉ có điều gặp người ngòai thì bạn lại ra vẻ nai vàng ngơ ngác. Năm đó, xếp mình ngồi ở VN, nhưng coi 5 nước, ngòai 3 nước đông dương thì ôm thêm Miến Điện và 1 nước gì mình quên rồi, hehe. Nhiệm vụ của mình cũng vì thế mà trở thành “regional” và “bạn” cũng vậy.

Bi kịch bắt đầu khi xếp muốn có thêm người coi về kế tóan, nhưng lại không muốn thêm quota. Lập tức chị kế tóan ngòai Hà Nội được đưa vào danh sách tử thần vì chị này cũng hơi nói nhiều làm ít, đã thế còn làm sai nhiều hơn làm đúng nữa chứ. Hiểu được tình thế hiểm nghèo của mình, chị bèn năn nỉ “bạn” giùp đỡ. “Bạn” trả lời qua điện thọai mà mình ngồi nghe cũng dạt dào cảm động “Chị đừng lo, em thà hy sinh chỗ của mình chứ không để chị ra đi đâu blabla..”. Vừa lúc đó, xếp triệu mình vô, Mình có thể hơi đần, nhưng xếp thì rất tin tưởng mình (hay tại vì mình ..đần ?), xếp nói xếp muốn biết ý kiến của mình về chuyện thay người, cụ thể là “bạn” tuyên bố với xếp rằng “bạn” sẵn sàng làm tất cả công việc mà không cần thêm người, miễn sao xếp tống cổ chị gái Hà nội kia là được rồi, vì bạn thấy chị ấy quá đần, thuộc dạng không “cải tạo” nỗi !! Mình nghe đến đó, miệng cứ há hốc ra vì câu chuyện qua điện thọai vừa rồi, với lời của xếp vừa kể quả là đi ngược chiều nhau, mà lại là ngược khá xa.. Mình còn chưa hòan hồn thì gịong xếp đã đều đều tiếp nối “tao không ưa cái kiểu trả giá như vậy, nên cái đứa mà “lên đường”, chắc không phải cô kia..”. Đương nhiên vì “bạn” quá tự tin mà quên không kiểm tra lại bản thân, cứ tưởng rằng chả ai thấy được thâm ý hiểm độc của mình. Đã quăng ultimatum cho xếp mà không được chấp nhận, có nghĩa là “bạn” tính sai nước cờ, đành đau đớn ra đi, nhưng trước khi “bạn” đi, “bạn” làm một cú ..thụt két cho đầy đủ. Nói thụt két thì cũng không phải, nhưng hành vi rút tiền mà chưa được cấp trên chấp thuận thì cũng chỉ vào hai chữ nói trên thôi, đi vòng vo chi cho mất thời giờ. Ngày bàn giao, mặt “bạn” vênh lên như cao bồi miền Viễn Tây, “bạn” yêu cầu mình ký nhận cho “bạn” đầy đủ số tiền dù trên thực tế, nó thiếu tời hàng chục triệu ! Mình dù có ngu, nhưng chuyện này thì lại rất khôn (may quá), bèn bấm chuông..báo động ngay lập tức. Mọi chuyện sau đó xảy ra y như trong phim, xếp hớt hãi chạy qua, mặt xanh như đít vịt. Xếp hú lên một tiếng thật to, mắng “bạn” là đồ ăn cắp, thief, voleur… (xếp cũng ngữ mà) mà mặt bạn vẫn trơ như đá, vững như đồng, mình chỉ biết lúc đó, 2 cặp giò của mình nó khua vào nhau, đứng không nổi, phải ngồi xuống.


Sau mới biết, trong thời gian làm kế tóan, bạn cũng chẳng lương thiện gì, chỉ giỏi khóac vẻ mặt của một người vừa có tài, vừa có tâm..nhưng bên trong, bạn thậm thụt rút tiền, tư cách của bạn chả khác gì đứa ăn cắp.


Rồi một thời gian sau, xếp bị điều về Pháp. Người thay xếp không based ở VN mà là Mã Lai, Indo gì đó nên quota về trợ lý ở VN bị cắt. Thế là mình lại lên đường..


3. Qua đến công ty này, thì mọi thứ nhộn nhịp hơn do dự án mới bắt đầu triển khai mà lại là có tầm cỡ.

Hồi đầu có tất cả 12 ngọai quốc trong đó 10 Tây, 2 Nhật, chưa kể khối lượng Tây qua công tác đều đều mỗi tháng để giúp cho dự án đi vào họat động nề nếp.

Vì có 2 cổ đông đại gia của Nhật là tập đòan Marubeni và Kanematsu và theo chiến lược “tiền đâu, người ở đó”, nên 2 anh Nhật được cử qua cùng làm việc cho vui. Xếp mình cũng không vừa bèn tính tóan “chia để trị”, 2 anh Nhật người bên Trường Sơn Đông, kẻ bên Trường Sơn Tây để khỏi thông đồng, ..gian dâm J


Với sự hiện diện của 2 anh Nhật này, có người xin xếp cho đi học tiếng Anh (kiếm cớ cho mình có vẻ..ham học vậy thôi chứ lúc đó ỏai lắm rồi), xếp cười “láu lỉnh”, “cái người cần đi học tiếng..Pháp mới là 2 thằng Nhật ”.

Xếp nói vậy thôi, chứ 2 anh Nhật học mãi cũng chỉ phun được có hai câu “bonjour” và “merci” mà giọng cứ ngọng líu ngọng lo. Gì thì gì, họ cũng là đai diện cổ đông, xếp đâu có thể nào “bức hiếp” được. Có 1 anh Nhật buồn cười kinh luôn, cứ buổi chiều là ảnh ngủ ngồi, mặt vẫn trân trọng hướng về cái laptop như dân Palestine hướng về thánh địa Jerusalem vậy, nhưng nhìn kỹ thì thấy 2 mắt nhắm tịt. Bữa đầu tiên, xếp cứ tưởng là đột xuất, nên tử tế lay dậy, cho về nhà.ngủ tiếp. Thế nhưng tuần sau, tháng sau, anh Nhật này vẫn tiếp tục ngủ ngồi dưới con mắt thọat đầu kinh hãi, rồi sau là bực mình của xếp. Thậm chí, có khách vào họp trong công ty, tụi mình phải kiếm cách đánh thức ảnh dậy chứ để khách khứa đi ngang, dòm vào thì mặt mũi nào nữa. Anh kia thì cứ mặc kệ, ngủ là ngủ, chẳng quan tâm đến mặt xếp đang càng ngày sưng to hơn. Xếp hỏi mình “ban đêm nó làm gì mà không ngủ ?” Câu này mà hỏ mình, cũng không sao trả lời được chứ nói gì là mình !!

Thôi thì đất không chịu trời thì trời chịu đất. Phải như là Tây thì chết chắc với xếp rồi, cũng may là người Nhật !! và cũng may là Nhật giàu. Cứ mỗi lần 2 anh Nhật về nuớc qua lại, triển lãm “technology” nào laptop, nào máy ảnh, video.. mặt xếp buồn chảy ra vì đồ của công ty mẹ cấp cho xếp thuộc loại đồ cổ luôn ấy chứ !


Cái anh Nhật qua thay anh này, thì đã có mấy năm trấn thủ lưu đồn ngòai Hà Nội, hát karaokê tiếng Việt rất xịn, vô cùng “đỉnh” nhưng mà tiếng Anh thì than ôi, ổng chỉ hỏi mình câu “chị học tiếng Pháp lâu chưa” mà bắt đầu vô thang máy ở tầng 16, xuống tới tận lầu 1, mình mới nghe thủng được. Tất nhiên là có thể vì mình đần, mà điều không ai chối cãi được là anh Nhật này nói tiếng Anh nghe y như tiếng Nhật ! Vô phúc mà nghe qua điện thọai là cứ tha hồ what, pardon, sorry, hỏi lại mỏi miệng !! Còn gặp trực tiếp thì lại mỏi..tay, “hihi “. Nhưng anh Nhật này thì hồn nhiên lắm, lọai người bụng dạ để ra hết bên ngòai. Chỉ có điều hôm có party, anh ta uống rượu say, hát ông ổng “bên em là biển rộng”, mọi người vỗ tay kịch liệt. Anh bèn hứng chí, rượt… ?? À không, đây mới là “vấn đề”, anh ta không rượt phụ nữ, mà lại ruợt theo 1 anh Tây, ôm anh này hôn túi bụi vào mặt. Thế là sự nghi ngờ về giới tính của anh Nhật này lập tức được lan truyền với tốc độ ADSL, các anh tây thì nhốn nháo lo sợ.. Anh tây bị hun thì mặt mày thất thần, chắc sợ bị..hiếp, haha


Chỉ có 2 “bông hoa anh đào” thì rõ ràng, tình hình cũng không thể nào tồi tệ hơn so với với số lượng tây làm việc.


4. Phải nói là xếp mình đã được “uốn nắn” nên người ở..Hà Nội, thủ đô văn vật của VN. Xếp cấm cái đám Tây xử sự thô bạo hoặc ức hiếp, lên mặt với nhân viên bản địa vì xếp không muốn mang tiếng thực dân như đa số các công ty Pháp khác ở VN. Bản thân xếp bình dân, thông hiểu tình hình và qua thời gian làm việc, đã chứng minh hạnh kiểm của xếp thuộc hạng ưu. Nhưng (đời lúc nào cũng có chữ nhưng này mới kịch tính), xếp vừa làm TGĐ công ty viễn thông, mặt khác kiêm luôn cả chức GĐ công ty kẹo !! Ôi, xếp kẹo, kéo không ra.. đang vui vẻ mà nhắc đến chuỵên lương lậu, là xếp mặt ủ mày chau. Mình ghét xếp nhất ở điểm này nhưng đành bó tay không sửa được !  Tuy vậy, trong thời kỳ của xếp, mình muốn làm gì thì làm, đi chợ, đi ăn..trong giờ làm việc, xếp cũng ngỏanh mặt làm ngơ, thậm chí đưa chó đi ..thiêu, xếp cũng gật trước cặp mắt đẫm lệ của mình. Chả qua là vợ xếp cũng quấn quýt với vật nuôi lắm thế nên xếp thông hiểu nỗi lòng. Kể sao cho vừa, đi ăn giỗ vô trễ, xếp chỉ cười hihi.. thực là đáng mến. Làm visa đi Tây, xếp huy động 2, 3 người ký thư..giả giúp mình..bản thân xếp cũng tích cực gọi điện thọai vận động, yêu cầu cấp visa cho mình. Năm 99, kiếm cái visa đi Tây khổ cực lắm chứ không dễ như bây giờ !

Bởi vậy con nào mà manh nha ghen tỵ với mình, là coi như hết cửa. Mình chả làm gì mờ ám cả mà xếp vẫn cưng, Tính mình ít nổi giận, nhưng mà trong công ty có một con mẹ làm việc gì cũng đẩy cho người khác, mà lại hay so đo về lương. Con mẹ này lại bị cái bệnh đặt chuyện, phải như chuyện có thật bả thêm chút mắm muối thì nhẹ tội, đằng này, chuyện không có con mẻ sáng tác luôn mới kinh. Mụ ta rất căm tức mình vì thấy mình nhàn hạ, lại lương cao. Mình ra đời rất sớm, 19t đã ngồi cho thiên hạ xỉa xói rồi nên kinh nghiệm của mình giúp cho mình làm việc gì cũng rất nhanh nên trông mình nhàn chứ thực ra công việc của mình không ít. Mình lại không ưa những kẻ thối mồm như mụ này, làm chả ra cái gì, sợ trách nhiệm mà lại hay phân bì. Con mẹ này hôm đó ăn trúng cái gì chẳng biết, rêu rao một câu chuyện mụ ta sáng tác về mình. Nghe tới tai, mình quyết định ăn thua đủ để con mẻ đừng tưởng là mình đần. Xếp hớt hãi can ngăn “Thông cảm đi mà, nó không có chồng. Gái già mà..” Mình chống nạnh “thì sao ? bộ gái già là có quyền dựng chuyện à ? Tui mà là gái già, tui cũng không có bệnh như vậy” Xếp cười hihi, gỉa lả cho mình bớt nóng. Đối với Tây, coi bộ không chồng là có “vấn đề”, thường thì họ sống chung như bồ bịch, chứ còn cái kiểu tứ bề hoang vắng như con me này thì rất đáng ngại..

Thực ra mình quan niệm, chó sủa mặc chó, người đi vẫn đi. Làm người có lương tâm là đừng bao giờ như những người mà mình đã gặp phải, gắn cho mình cái bộ mặt đạo đức giả trong khi bên trong thối rữa hết rồi !

Turn right, turn left…

Mùa đông năm ấy đặc biệt giá lạnh, cả thành phố chìm trong biển mưa phùn. Trong màn không khí mờ mịt, không ánh mặt trời, thường có một nỗi buồn tiếc mơ hồ xâm chiếm trong lòng những người khách bộ hành đi dưới những hàng cây khẳng khiu dọc phố.

Ngày mùng 6 tháng 10, trời hửng nắng.

Cô sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu cô cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ trái.

Anh sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu anh cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ phải.

Ngày 15 tháng 10, mặt trời bị che lấp sau những đám mây chất ngất, ánh sáng trong những căn phòng cũng chập chờn.

Họ từ trước đến nay chưa từng gặp nhau.

Ngày 28 tháng 10, trời hửng nắng

Dạo gần đây anh sống chật vật. Đôi khi buổi tối, anh đến những quán ăn thượng lưu trong thành phố kéo đàn, kiếm thêm chút thu nhập ít ỏi.

Ngày 7 tháng 11, trời u ám ẩm ướt, có một nỗi buồn nhẹ nhàng len tới như mỗi khi mùa đông quay trở lại. Những lúc không luyện đàn, anh thích lang thang ngoài phố, lượn qua công viên thành phố chơi cùng đàn bồ câu, có khi ngồi lại đó cả chiều.

Ngày 11 tháng 11, buổi chiều, gió bắt đầu trở từng cơn lạnh lùng. Có lần anh cảm thấy tâm hồn rã rời, trống trải.

Ngày 19 tháng 11, mặt trời mùa đông ngả xuống những cái bóng thật dài, thật dài. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải, họ chưa từng gặp nhau trong đời.

Ngày 23 tháng 11, ngày thật ngắn, chưa đến 5 giờ chiều trời đã tối. Cô đang dịch một tiểu thuyết buồn, cuốn sách khiến cô cảm thấy thế giới quanh cô tràn một màu xám ảm đạm.

Ngày 2 tháng 12, những đám mây đồ sộ chất ngất phương xa chậm chạp kéo tới bầu trời thành phố. Những khi không làm việc, cô thích vào thành phố tìm một quán cà phê, tản bộ trên phố nhìn dòng người qua lại, hay ngồi xuống trò chuyện cùng con mèo hoang trên một vỉa hè.

Ngày 10 tháng 12, mặt trời ló ra. Trong phòng đầy hơi nước. Có khoảng khắc cô đơn nhìn mình trong gương, cô hốt nhiên cảm nhận dư vị cả một cõi người.

Ngày 17 tháng 12, trời hửng nắng. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải, họ chưa từng gặp nhau trong đời.

Ngày 20 tháng 12, hình như trời sắp mưa. Họ cũng như hàng nghìn hàng vạn người trong thành phố ấy, cả đời sống bên nhau, nhưng cả đời sẽ không bao giờ gặp được nhau…

Nhưng, cuộc đời cũng có bao nhiêu tình cờ, có một ngày, hai đường thẳng song song đã cắt nhau…

Ngày 22 tháng 12, mặt trời ngượng nghịu ló mặt ra, những đám mây đen dầy đặc giấu mình trên đỉnh núi xa xa. Ngày hôm đó, họ đã gặp nhau bên đài phun nước giữa công viên.

Họ giống như những người yêu đã thất lạc nhau nhiều năm trong đời.

Mùa đông vì sao không còn buồn bã cô đơn? Anh ở bên cô trong suốt một buổi chiều hạnh phúc và ngọt ngào.

Lúc hoàng hôn, trời chợt đổ một cơn mưa dữ dội. Họ vội vã ghi số điện thoại của nhau rồi vội vàng chia tay trong cơn mưa. Anh, theo thói quen, lại chạy bổ về bên phải…

Cô, theo thói quen, cũng vội vã chạy về bên trái… Cơn mưa làm họ lạnh buốt và ướt đẫm, nhưng trái tim cả hai nóng bừng lên vì hạnh phúc.

Đêm ấy, cả anh và cô đều thao thức… Mưa, từng giọt từng giọt rả rích rơi suốt đêm dài…

Nhưng, cuộc sống cũng ẩn giấu bao nhiêu những bất ngờ buồn rầu, con diều gió ta từng nắm trong tay bỗng một hôm đứt dây giữa trời.

Ngày 23 tháng 12, gió lạnh đột ngột tràn vào lòng thành phố, nhiệt độ buổi sáng tụt xuống rất thấp.

Những tờ giấy nhỏ bé ướt sũng ghi số điện thoại chiều mưa qua đã nhoè hết chữ.

Ngày 24 tháng 12, mưa rơi không ngớt trong suốt đêm Giáng sinh. Cô ở lì trong nhà vì sợ sẽ bỏ lỡ một cuộc điện thoại từ…

Anh chằm chằm nhìn nét chữ số nhoè nhoẹt mờ mịt, với những cuộc gọi nhầm số bất tận…

Tình yêu đang ở đâu, ơi nỗi cô đơn?

Ngày 31 tháng 12, trời lạnh như cắt, giá rét quẩn quanh trong căn phòng, mưa vẫn tiếp tục rơi rả rích…. Anh và cô đều thao thức đến rã rời trong những căn phòng… Từ trong ra-đi-ô vọng tới tiếng nói cười náo nức của đám đông tụ tập trên quảng trường trước toà nhà thị chính, đếm ngược theo từng giây còn lại của năm cũ, thế là một năm lại đã qua đi.

Ngày 5 tháng 1, buổi chiều đưa tới từng cơn gió lạnh như châm vào da thịt, giá rét lại tràn về quanh đây…

Ngày 12 tháng 1, rồi cuối cùng trời cũng hửng lên, ánh mặt trời lấp ló, nhưng nhiệt độ lại hạ xuống thấp… Thành phố thay đổi quá nhanh khiến con người phải kinh ngạc. Bồn phun nước trong công viên đã biến thành công trường xây dựng cầu vượt cao tốc.

Ngày 1 tháng 2, trời ấm lên, dù còn đầy hơi giá. Anh đầy hy vọng, nhủ thầm có lẽ giống như một tình huống trong phim, tại một góc ngoặt đầu phố, hay trong quán cà phê ngoài công viên kia, anh sẽ gặp lại được cô.

Ngày 14 tháng 2, đêm của Lễ tình nhân Valentine, những ngôi sao thưa thớt sáng trên trời đêm. Trên con phố lạnh lùng cô đơn, khi những bóng đèn nhiều màu mắc quanh vòm cây khô cuối phố vui vẻ sáng lên, cô đã không kìm được lòng mình bật khóc.

Ngày 25 tháng 2, những lớp mây mỏng tang bao phủ bầu trời một màu xám, mông lung như khói. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải.

Ngày 28 tháng 2, hoa Đỗ Quyên bên đường nở rộ, nghe nói trong núi, hoa anh đào cũng đã mở cánh rồi. Ngày nối ngày lặng lẽ, họ chưa từng gặp lại nhau.

Ngày 9 tháng 3, không khí tràn ngập hương thơm cỏ non, mùa xuân đến thật rồi. Họ vẫn đi về giữa dòng người lặng lẽ, nhớ vô cùng buổi chiều gặp gỡ ngắn ngủi song tràn ngập hạnh phúc ấy.

Ngày 23 tháng 3, cuối ngày trời ấm hơn, buổi tối, trăng lên trong veo giữa đám sao lấp lánh. Giữa thành phố vừa quen vừa lạ, anh và cô tìm kiếm vô vọng hình bóng vừa xa xôi vừa gần gũi của nhau.

Ngày 30 tháng 3, mùa mưa đã đến. Những cơn mưa làm cô nhớ tới anh.
“Sao anh ấy có thể biến mất không dấu vết trong thành phố như thế?”
Ngày 13 tháng 4, mưa ngớt. Xa xa, chim bồ câu lượn vòng bay trên bầu trời thành phố. Anh cũng muốn bay được như đàn chim kia để tìm tới bên cô.

Ngày 9 tháng 5, bầu trời hoàng hôn ửng màu cánh hoa hồng, chuyển dần thành màu xanh thăm thẳm của ngọc bích. Cô thích ngồi một mình trầm tư, ở một góc thành phố trên cao.

Ngày 18 tháng 5, chiều tối, gió nam thổi tới nhè nhè, mặt trời đỏ lừ chậm rãi trôi xuống chân trời, mùa hạ đến gần. Sao những ngọn lửa nến chấp chới trong đêm cứ khiến người ta hoài nhớ một cách trống trải và cô đơn?

Ngày 9 tháng 6, từng đám mây lớn nặng nề chất đống, bất động giữa không trung. Trong lòng có nỗi niềm gì vô cớ, cô buồn bã ngoái nhìn nỗi cô đơn của mình.
Ngày 20 tháng 7, đêm sau cơn giông, ánh trăng vô cùng rạng rỡ.
Thành phố như một mê cung khổng lồ, không nghe được tiếng gọi, không tìm ra phương hướng.

Ngày 19 tháng 8, đêm trước cơn giông, những tầng mây trôi vùn vụt. Họ oán trách thành phố với bầu không khí ngầu đục, những ngả đường vỡ vụn, những ngã tư đèn đỏ quá lâu, những chuyến xe bus hay bỏ bến.

Ngày 31 tháng 8, chính ngọ, một chú ong mật bay lạc vào phòng cô, đập cánh mù quáng trước lớp cửa kính trong veo.

“Anh vẫn còn trong thành phố này chứ? Hay anh đã rời đi từ rất lâu?”

Ngày 5 tháng 9, trời ngột ngạt hơi nóng, trong người khó chịu. Họ cùng trêu chọc một con mèo con lông vàng, cho cùng một con chó hoang ăn, cùng nghe một chú chim hót trong ánh lê minh mới rạng.

Ngày 24 tháng 9, buổi sáng có thêm một lớp sương mỏng, nghe nói lá phong trong núi đã đỏ rồi. Họ nhìn ra cùng một khung trời ngoài cửa sổ chung cư, cùng ngửi một làn hương, cùng nghe thấy người hàng xóm tập chơi hoài một bản nhạc của Trai-cốp-xki.
Ngày 5 tháng 10, không khí mát dịu, lá trong công viên dần nhuộm màu vàng rực. Anh và cô dạo qua cùng một con đường nhỏ trong công viên, cùng dẫm lên một lớp lá vàng khô giòn.

Ngày 15 tháng 10, trời mùa thu vô cùng dịu mát, một quả bóng bay màu vàng trôi ngang song cửa. Họ cùng thơm một đứa trẻ. Cùng nhìn thấy chiếc mũ bông màu xanh của đứa trẻ có gắn đôi tai thỏ dài rất đáng yêu.

Ngày 26 tháng 10, gió thổi, lá rụng tơi bời.

Trong ký ức của anh và cô chỉ còn đọng lại hình ảnh mẩu giấy ướt nhẹp của buổi chiều mưa ấy và số điện thoại nhoè ướt.

Ngày 8 tháng 11, ngày có nắng. Nến cô đơn trên chiếc bánh sinh nhật trong phòng cô in lên tường một cái bóng màu tím chậm rãi đung đưa. Cô nghe thấy bên hàng xóm vẳng tới tiếng vĩ cầm, đang chơi một bản nhạc rất buồn.

Anh nhớ ra hình như hôm nay là sinh nhật cô. Cây vĩ cầm trên vai anh nức nở khe khẽ. Ngoài cửa sổ là ánh trăng. Không biết giờ em đang ở nơi nào?

Ngày 19 tháng 11, hơi thở mùa đông ngày càng gần.

Nỗi nhớ ngày càng mơ hồ, dường như tình yêu ấy chưa từng đến trong đời anh?

Ngày 30 tháng 11, nửa khuya, ánh trăng xanh xao lạnh lẽo soi một góc sân thượng chung cư.

Họ đều nhận được từ tay cùng một ông bưu tá, tờ thư của bạn thân nơi phương xa.

Ngày 6 tháng 12, trời rét căm căm.

Họ ở gần nhau đến thế, mà sao lại xa nhau vời vợi?

Ngày 17 tháng 12, lại một ngày không thấy ánh mặt trời, không thấy trăng, không thấy tinh tú. Thành phố giống một nhà tù khổng lồ không tường bao quanh, làm con người cảm thấy ngạt thở, rời rã…

Ngày 22 tháng 12, mưa phùn rơi như vĩnh viễn không ngưng nữa. Cô quyết định chia tay thành phố hoang vu này.

Anh quyết định du lịch đến một thành phố đầy nắng ấm.

Ngày 23 tháng 12, tuyết bắt đầu rơi, thành phố đã bao nhiêu năm nay không hề có tuyết rơi.

Anh, theo thói quen, ra khỏi cửa là rẽ phải.

Cô, theo thói quen, ra khỏi cửa là lập tức rẽ trái.

Tuyết rơi lẳng lặng trên phố.

Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, anh bất chợt nhìn thấy…

Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, cô cũng bất chợt nhìn thấy…

Ngày 24 tháng 12, tuyết rơi dày đặc, chuyến xe bus đi về phía tiếng hát Giáng sinh an lành đang vọng tới. Nhưng hai hành khách ở lại.

Ngày 31 tháng 12, tuyết ngừng rơi, trời ấm. Trên quảng trường trước toà thị chính, người ta chen chúc trong biển người điên cuồng vui sướng, hò reo đếm theo từng giây đổ ngược của năm cũ cho đến 0 giờ 0 phút 0 giây. Người ta ôm chặt nhau trong giây phút hạnh phúc của một mùa xuân mới.

Ngày 6 tháng 3, trời hanh nắng, mây lơ đãng trên tầng không. Hai căn phòng cô đơn trên khu chung cư cũ kỹ ở ngoại ô được mở sang nhau, mây bay trên những bức tường hoa.

Và cuối cùng, mùa xuân rồi cũng sang…


Truyen Co Me

Nguoi dich Trang Ha

Thanks for being my friend..

1. Hôm thứ bảy rồi mình lên đường đi Phan Thiết với 2 con mắt “trắng dã” vì thức suốt đêm không ngủ.
Ai cũng nói chắc vì mình “nôn” !! Đi đâu còn “nôn” chứ đi Phan Thiết như đi chợ, mình có phải là con nít nữa đâu chứ. Chẳng qua mình có “việc riêng” cần phải gỉai quyết, thế thôi.
Đến núi Tà Cú thì súyt nữa cả đám tụi mình được đóng phim “Hỗn chiến ở núi Tà Cú” mà tài tử nam chính không ai khác là bạn P., võ sĩ tứ đẳng Taekwondo !! Nữ tài tử chính không phải là võ sư tứ đẳng Aikido H. mà lại là “bà ngọai” TL. Vai nữ này làm cho mọi người bổ ngửa vì ngạc nhiên vì “người đẹp” này hòan tòan không có võ, chỉ xài võ..mồm !!.
Thực tế là vì có sự đụng chạm khi lên xuống xe điện. Dân VN mình đánh giặc thì “anh hùng”, chứ trong đời sống bình thường thì rõ ràng là thiếu văn mình, thậm chí có khi phải xài từ “đỉnh” là ..mọi rợ mà điển hình là đi đâu, làm gì cũng chen lấn cho bằng được, bất kể người già, phụ nữ, trẻ em.

Tất nhiên nhóm tụi mình xử sự như những người văn minh, tử tế nhưng cái số người kia thì hình như có đến trường mà không có học thì phải, dòm kỹ thì nổi bật ra 4 thằng vắt mũi chưa sạch nhưng lời lẽ ngông cuồng, mất dạy. 4 thằng này lại mắc thêm cái chứng ngựa non háu đá, người ngơm đã như xì trum, mỏng lét như màn hình phẳng mà cứ tưởng mình là Lý Đực !! Mọi người can gián tích cực chứ không thì phim “Kung-fu” thế nào cũng được quay, bản thân mình thì lại thích coi.phim bởi có nhiều thứ trên đời không thể nào dùng lời nói mà giải quyết trọn vẹn, cần phải có chút “action”. Mình quan niệm cái thứ đã ngu mà hèn, muốn giáo dục thành người, cần phải áp dụng chiêu thức “chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ”.
Nhưng sâu xa hơn nữa, mình thấy dân tộc VN mình, ngàn năm nữa, vẫn lẹt đẹt ở cái mức gọi là “người không ra người, ngợm không ra ngơm” !! Cái nền giáo dục gì mà chỉ sản sinh tòan cái thứ xái luật rừng, não thiếu oxy, chỉ muốn làm giàu bằng tiền người..khác, lấy vật chất làm mục đích sống tối hậu ?

2. Buổi chiều ra tắm biển, mình thấy như là ở thiên đường. Biển êm, trong vắt, nước ấm áp. Cả đám cười đùa, tận hưởng. Nhớ tới cái bãi biển Carmel và Laguna Beach, mình thấy hạnh phúc làm sao vì bãi biển ở bên đó xuống tắm thì bảo đảm sưng phổi cấp tính!
Nước trong nhìn thấy cả cá con, cả..sứa J
Buổi tối thì hát karaoke, có phần minh họa vô cùng sống động của hường dẫn. lần đầu tiên, mình mới biết cái câu ướt át “đi đâu xa cũng nhớ về em” là nằm trong bài nhạc đỏ !! hát xong, một số đi ngủ, tụi mình thì quyết định đi.. tiếp ra quán café, ngồi nói chuyện cho đã J Tự nhận là người già chuyện, nói cỡ nào cũng không thấy đủ !
Lần này chỉ có thể cầm cự đến nửa đêm vì sáng mai còn phải dậy sớm tập thể dục. Mình lên “vườn” là ngủ ngay lập tức vì hậu quả của đêm thức trắng, chưa kể việc “tứ đổ tường”, rượu, bia, nước ngọt, cái gì mình cũng nhúng mỏ vào,.hic.

3. Sau màn tập thể dục, tụi mình lại nhào xuống tắm lúc 6h30 sáng. Chiều nước ấm, sáng nước lại mát, chả có gì thần tiên bằng.
Ăn sáng xong, mình lên ghế nằm “hiu hiu” trước khi xuống biển trở lại. Nằm ở biển, nghe tiếng sóng nhè nhẹ đối với mình là cả một sự hạnh phúc vô bờ bến. Mình có khả năng ở ngòai bãi biển cả ngày mà không biết chán, nhất là vào cái mùa biển đẹp như thế này.
Chặng về, trời đổ mưa một quãng đường, Những cây phựợng cháy đỏ lặng lẽ dấu mình sau màn mưa. Phượng ở vùng biển nở hoa nhìn vào như thấy cả cây đang cháy rực lên vậy, bỗng nhói lòng khi nhớ đến mùa hè của tụi mình đã trôi qua cách đây mấy chục năm.

Trên đường về, mình coi bộ truyện tranh Mahoraba, tựa tiếng Anh là Heartful days. Bộ truyện này mình được tặng, coi rất vui. Nội dung nói về cô bé Aoba, mắc chứng bệnh rối lọan đa nhân cách (dissociative identity disorder), và mối quan hệ với nhóm khách trọ trong nhà của cô. Bọn họ cũng tổ chức rủ nhau đi chơi biển và kết luận như sau:
Chúng ta hãy trân trọng mối duyên trời ban này nhé. Giữa biển người mênh mông như vậy, chúng ta có thể gặp nhau, quả là một món quà lớn của cuộc sống

Mình nghĩ có thể mượn câu này để nói về bạn bè của mình, về những chuyến đi chung mà mình đã tham gia với tất cả lòng vui sướng của mình..

Sad dream..

Sáng thứ 7 rồi mình thức dậy với bộ dạng thảm hại của một người vừa thiếu ngủ, thiếu luôn cả sức khỏe. Hâu quả của 2 cái thiếu đó là mình sổ mũi không dứt.để lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh thì mình lại quyết định “chống chọi với bệnh tật” bằng..ý chí !!! Trong cuộc chiến đấu không cân sức này, mình luôn luôn là kẻ thua cuộc. Thường là mình đầu hàng bằng cách..uống thuốc lúc 10h.. khuya và lên giừõng ngủ thẳng cẳng, giã từ phim ảnh và sách truyện cuối tuần, kể cả việc dọn dẹp cũng đành gác qua một bên !đường với vẻ mặt đờ đẫn khi chưa uống thuốc là chuyện rất bình thường, kể cả khi mình có hẹn ! Chẳng hạn như mình có hẹn tới công ty Việt Khang lúc 8h30 sáng, nhưng đi kiếm Việt Khang mà mình lại nhảy vô văn phòng của cty Tâm An (??), nói một lúc mới “chết cha, lộn rồi” bèn bỏ của chạy lấy người.được để sẵn trên bàn. đâu có dễ dàng vậy. Một ông đeo mắt kính, có ria nhưng vẻ mặt vui vẻ mời mình ngồi. Ông ta đặt câu hỏi cứ như mình là ứng viên đi xin việc !

Sau khi biết rõ mình chỉ là

Kết thúc buổi phỏng vấn bất

Nói chuyện hợp

Phát hiện sau cùng của mình là ông ta sinh n


Đi về mà thấy trời xanh ơi là xanh



Tối ngồi coi The Messenger,

The Eyes là phim ma “liên hiệp quốc” do hợp tác giữa Thái Lan, Singapore, HongKong, Mã Lai…Hồi mình coi phim này, cô giúp việc rón rén

Sau Exorcist, thì the Eyes là phim thứ 2 mình

The Messenger kế tục không khí ma châu Á dù bối cảnh xảy ra tại Mỹ.


Mình vốn có thần kinh nhạy cảm, nhưng coi phim mà từ 2 người trở lên là mình chẳng lo sợ gì.

Ông anh mình n

Hôm mình về nhà, thấy ổng ngồi trong phòng mình với Moka, ngạc nhiên quá vì Moka thuộc loại chó chỉ thích quanh quẩn bên bàn..


Đang coi Messenger, thì nghe tiếng mèo kêu văng vẳng. Tưởng là âm thanh của phim, hóa ra là tiếng mèo kêu thiệt ! Kêu chưa đủ gây cảm giác mạnh, chị mèo còn leo lên bệ cửa sổ đứng “tia” cặp mắt sáng rực vào phòng.



Đúng là đã sợ, Trời còn ban thêm !!!

Mình thuộc lọai nhẹ vía nhưng vẫn là hạng cự phách nếu so với ổng, pó hết cả người.



3. Có ai biết gì hông,

Từ ngày nó ra

Tối hôm qua thì

Không phải là lần

Tất nhiên là mình không trả lời

Ngay lúc

Mình nhào ngay tới nó, vuốt

(Nhưng lúc này thì mình lại

độc giả “cuồng” chứ chẳng phải mấy đứa phóng viên giả dạng, ông ta nhẹ nhõm hẳn. Hóa ra thời buổi cạnh tranh bây giờ, thiên hạ triệt tiêu nhau bằng nhiều mánh khóe bỉ ổi, không từ nan điều gì cho nên làm kinh doanh nhất định phải cẩn trọng nếu không muốn sập tiệm.đắc dĩ là ông ta hoan hỉ tặng mình một bộ truyện khác vì thấy mình thích coi truyện tranh Nhật và là độc gỉa biết nhiều, hiểu nhiều J Tất nhiên là mình nhận ngay kẻo ông ta buồn, làm người phải biết tế nhị !đài thành ra tí nữa là mình quên phéng chuyện móc tiền thanh tóan cho bộ truyện mình đặt mua. Cũng may là “phanh” kịp.ăm..66…vậy mà súyt nữa mình lỡ miệng kêu..chú đạo diễn là Pang Brothers, rất nổi tiếng với the Eyes. đi lên, đứng thấp thóang ngòai cửa phòng, mình ba chớp ba nháng tưởng là mình cũng có “thần nhãn” thấy ma, rú một tiếng trời long đất lở, vang vọng cả nhà trên xóm dưới, đủ biết mức độ kinh dị sống động thế nào.đưa vào danh sách phim chỉ nên coi vào..ban ngày !ăm nay 51t, nổi tiếng sợ ma từ ..bé dù cho tới giờ này, ổng chưa đụng mặt con ma nào, nhưng coi phim ma thì cứ run cầm cập, thậm chí chưa coi mà tóc đã dựng ngược. Mỗi lần về VN là cứ ca cẩm nóng, bụi, ồn..và tuyên bố hùng hồn là người đông như vậy, ồn ào như vậy “ma” nào mà chịu nổi.ăn. Mình phát hiện là ổng miệng hùm gan sứa, vì ngay cả hũ tro của Tony cũng làm ổng sợ, nên cắp Moka lên phòng cho bớt cảm giác hãi hùng. Tội nghiệp Moka, mắt cứ tròn xoe ngơ ngác không hiểu vì sao mà lại bị cưỡng ép lên lầu..đó mà không có mình, chắc anh mình la làng cầu cứu !! Nhà ổng bên Tây trong vườn có một cái giếng. Ai đã coi the Ring, thì sẽ thấy cái giếng nhà ổng và trong phim ..y chang nhau ! đêm qua mình nằm mơ thấy Tony !!đi đến giờ mình chưa bao giờ thấy lại nó dù đêm nào mình cũng mong ngóng.đầu tiên mình thấy ông chú mất cách đây 2 năm. Ông này chết nhưng trong lòng ổng chưa muốn chết và không nghĩ là phải chết nên mình cho rằng ổng sẽ còn vương vấn thế gian này rất lâu, y như ba mình vậy.đầu tiên mình thấy ổng, nhưng mấy lần trước mình thấy ổng một cách không chính thức, có nghĩa là ổng băng ngang phòng mình, vẻ mặt bối rối. Còn lần này thì mình thấy ổng nói chuyện với mình nữa kia, mình để ở đầu giường cái mp3, và ổng hỏi mình rõ ràng là cái mp3 có dung lương là bao nhiêu !!được, không phải vì mình không biết nhưng là vi mình còn đang ú ớ vì..sợ dù mặt ổng rất tươi tỉnh, thậm chí còn cười, khác xa vẻ mặt sầu bi khi ổng mất.đó, mình nhìn thấy Tony !!đầu nó. Tony đứng yên và thật là lạ, mình có cảm giác như nó cũng đang cười. Mắt Tony không còn đục nữa và nó có vẻ hạnh phúcđang rơi nước mắt !)

Phút gặp gỡ không lâu vì hóa ra là chú mình mang Tony tới. Và bởi mình sợ ổng nên ổng mau mau biến mất, cả Tony cũng thế..Mình có cái bệnh là thấy người thì sợ mà chó thì không !

Mọi người thường hay nói giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, không có gì là thực.

Nhưng có một số những giấc mơ của mình, mình cho


Đời thực ra cũng chỉ là giấc mơ dài mà thôi..


đó là sự thật bởi nó diễn ra rất sống động và mình có những cảm xúc rõ ràng, Lúc nào tỉnh dậy mình cũng ngơ ngẩn cả ngày

Thay vì uống thuốc


Thành ra việc ra


Qua tới Việt Khang thì cái phòng nó bé tí ti, chỉ có 2 người làm việc. Mình thấy bộ sách mà mình yêu cầu

Thế nhưng mua sách

Gondora Song

 Cuộc sống rất ngắn ngủiđi, hỡi thiếu nữTrong lúc bờ môi cô còn đỏ thắmTrong lúc dòng máu nóng còn chưa hóa lạnhđi, hỡi thiếu nữTrứõc khi anh ấy chèo thuyền điTrước khi đôi má anh ấy ửng hồngHãy yêu như không có ai đến được đây nữaCuộc sống rất ngắn ngủiđi, hỡi thiếu nữTrước khi con thuyền lướt sóng ra khơiđôi bàn tay đặt trên vai cô trở nên yếu ớtđi, hỡi thiếu nữTrước khi mái tóc đen phai màuđi làm ra lúc 18h30, nghe tiếng ve sầu nức nở, chợt đứng sững lại. Cái tiếng động này quen thuộc lắm mà chỉ có ở cái xứ mình mới có. Hoa phượng đỏ, tiếng ve kêu não nề.. Mình qua LA., thấy cả trăm cây phượng tím khoe sắc, đẹp lắm nhưng nhìn cây phượng đỏ thì mình cảm nhận được nhiều hơn, kỷ niệm cũng có vẻ gần hơn…đèn đi ngủ. Sách ở bên kia mắc như vàng, nhìn thấy giá là chỉ ước gì mình không biết đọc ! Có lẽ vì mình “yếu mà ra gió” chứ dân Tây hay dân Mỹ mua đồ hổng có yếu tim như mình. Mình đang đọc bộ truyện tranh Nhật “cuốn sách huyền bí” và đọan văn trên là trích từ cuốn 2. Bộ này theo mình thấy là hay nhưng nhiều lúc đọc thấy nhức mắt, chắc có lẽ mình đang giai đọan chuyển tiếp từ cận qua lão, nhưng phần cận vẫn chiếm ưu thế. Tối hôm kia, thằng anh mình chở mình ra quán café, mình đi máy bay không sợ bằng ngồi sau yên cho nó chở bởi mình biết nó cận chẳng thua gì mình mà phóng xe cứ vun vút !!đa phần không dành cho con nít, rõ ràng là như vậy. Giữa một rừng truyện tranh Nhật, Đại hàn xuất bản ở Việt Nam, vất vả lắm mới chọn được môt bộ hợp ý. Có lẽ dân số trẻ hóa của VN là một con số mơ ước của các nhà kinh doanh nên mọi thứ tiêu xài đều cố gắng nhắm vào đối tượng đông đảo này. Sách cũng thế. Truyện tranh mà mỗi tuần đều có một bộ mới, bộ nào cũng cả chục tập trở lên. pó tòan thân ! .để Tony yên tâm, nó vốn là con chó sợ mưa bão,. Bây giờ, tối nào mình cũng phải khiêng Bờm lên lầu. Bờm đau chân sau gần 3 tháng nay, xi cà que còn 3 cẳng, sau một đêm ngồi chườm nước nóng ở chân cho Bờm với dáng điệu tận tụy như một nô tỳ đầy trách nhiệm, mình đành cõng Bờm đi bác sĩ. Chụp x-quang xong, bác sĩ trịnh trọng kết luận Bờm bị lõang xương !! Mình chưa biết bác sĩ có thích đùa hay không nhưng tạm thời mình chưa kiếm ra nguyên nhân nào khác thì cứ phải tin lời bs vậy, ăn uống ngon lành, nhưng ăn xong nằm phịch đó, ục ịch như lợn con. Để giúp Bờm họat động, mình phải ì ạch khiêng Bờm lên lầu mỗi ngày. Chủ tớ bồng nhau lên đến lầu 2 là mình thông cảm sâu sắc với người mắc bệnh suyễn mãn tính vì mình cũng thở như bể phổi tới nơi! Bờm là con chó rất thông minh, chỉ có điều “phàn nàn” là buổi sang dậy Bờm hộc tốc chạy một mạch xuống nhà, bất kể mình còn ở trên lầu. Tony thì không bao giờ cư xử “trẻ con” như thế. Chỉ cần nghe tiếng mình ở đâu là Tony lủi ngay vào. Nó chưa bao giờ bỏ mình, chỉ có mình cứ hay bỏ nó mà đi chơi.

Hãy cứ yêu



Hãy yêu như không còn có ngày mai

Cuộc sống rất ngắn ngủi

Hãy cứ yêu





Hãy cứ yêu


Trước khi

Hãy yêu như không ai nhìn thấy chốn này

Cuộc sống rất ngắn ngủi

Hãy cứ yêu


Trước khi ngọn lửa trong tim vụt tắt

Hãy yêu như ngày hôm nay không bao giờ trở lại


Hôm kia



Tối nằm coi cả chồng sách báo rồi mới tắt


Truyện tranh Nhật


Đi chơi bao giờ cũng vui, nhưng chỉ có về nhà, ở trong căn phòng của chính mình, mình mới thật sự thư thái. Mình thích nhất những tối cuối tuần, thức khuya coi phim, nghe nhạc, đọc truyện, tóm lại là làm những gì mình muốn, kể cả ..lau nhà


Mấy bữa nay trời mưa xám xịt, lòng mình cũng xám ngóet theo. Mình muốn về nhà sớm

Bờm vẫn




The more I see people, the more I love my dog.

Mình mới đọc “Tôi là Bêtô” của Nguyễn Nhật Ánh.

NNA không phải là nhà văn vô danh tiểu tốt ở VN mà ngược lại, chiếm rất nhiều cảm tình của khán giả, từ thíêu nhi đến người lớn, Như ba mình hồi còn sống cũng thích cuốn “thằng quỷ nhỏ”, mình thì chỉ “ghi tâm khắc cốt” truyện Mắt Biếc mà thôi.
NNA còn là tác giả mục Vườn Hồng với bút danh anh bồ câu, cống hiến nhiều câu trả lời dí dỏm, hài hước mà không kém phần sâu sắc, Mình có cả bộ nhưng đã chuyển giao cho thằng cháu để nhẹ..tủ ! NNA cũng là nhà văn làm giàu bằng tác phẩm của chính mình, sách được tái bản liên tục và có chỗ trưng bày nhất định trong bất kỳ nhà sách nào của Saigon.

Mắt biếc là chuyện mình thích vô cùng, bởi có vẻ như tác giả đã đặt hết lòng mình trong đó, mở toang cánh cửa ký ức bằng những dòng chữ mang đầy cảm xúc, dằn vặt, đau đớn.. Mình cũng đã từng đi qua những điều như thế khi nhìn về tuổi 20 của mình.

Mùa hè năm nay, NNA lại một lần nữa chứng tỏ sức hút của mình qua việc cuốn sách “Tôi là Bêtô” trở thành bestseller với số lượng sách phải tái bản ngay sau đợt phát hành đầu tiên. Mình cũng “ba chân bốn cẳng” đi mua cuốn này, không chỉ vì tác giả là NNA mà chính vì nhân vật chính là một chú chó !!
Tất nhiên, nhắc đến chó là mình nhớ ngay đến Tony. Nhắc đến Tony với mình bây giờ cũng giống như gõ cửa một căn nhà hoang, chỉ còn âm thanh vang vọng lại.. Trong lòng mình có vết sẹo mới mang tên Tony,

“The more I see people, the more I love my dog” . Hồi đầu mình không mua cái magnet này vì chị mình bảo nghe sao cay đắng quá. Thế nhưng khi xếp mình đi họp ở Singapore, mình lại nhờ ổng mua về cho bằng được. Không còn là chuyện cay đắng nữa, mà chỉ là đúc kết quan niệm của rất nhiều người đã từng va chạm với cuộc đời, những va chạm làm gãy đổ niềm tin giữa con người với nhau. Chính ba mình cũng đã từng thốt lên rằng lòai cún còn khá hơn con người.
Lẽ dĩ nhiên, ba mình cũng rất là thương chó. Ba con mình đã từng khóc..tập thể khi Ti hay Cộc chết. Cả gia đình mình rồng rắn xuống chùa xin chôn Ti ở trong vườn, ba mình khóc ràn rụa khiến ông sư già còn phải sốt ruột “a di đà phật, khóc người không khóc lại đi khóc chó !”. Thực ra ai cũng biết, chó là lòai có nghĩa mà chỉ thờ một chủ. Ông thầy chùa la cho có vậy thôi chứ ổng cũng biết tỏng, bằng cớ là ổng nuôi chó, cưng chó chẳng kém tụi mình. Có thể là khi chó của thầy thóat kiếp cún, thì ổng tụng kinh cho nó mau chóng đầu thai, còn đối với cha con mình thì chuyện tụng kinh xem ra còn khó hơn là khóc, thế thì cứ để nước mắt làm trôi bớt đi buồn khổ, nếu được.

Bởi vậy, chưa đọc Tôi là Bêtô mà mình đã có sẵn thiện cảm với cuốn sách. Đọc rồi thì cảm tình chỉ có tăng, không giảm..

Có ai đã từng nghe tóc mai sợi vắn sợi dài của Pham Duy chưa ?
“Lan Huệ sầu ai, lan huệ héo,
Lan Huệ sầu đời, trong héo ngòai tươi”

Rồi bây giờ, đọc thử đọan này nhen:

Thằng Laica bỏ ăn đến ngày thứ hai thì chị Ni đành nhấc máy điện thọai gọi cho bà.
Khi chị Ni vừa buông ống nghe xuống, tôi thấy thằng Laica nhảy bắn một phát lên không, biểu diễn một cú san-tô ba vòng rồi ngã đánh ụych xuống nền nhà.
Như một tấm thảm tự cuộn mình, hắn lăn thêm cả chục vòng, vô cùng phấn khích, va cả vào bàn ghế và chân giường.
Nhưng hắn không hề rên lên một tiếng, Những lúc như vậy, có lẽ con người ta không cảm thấy đau đớn về thể xác. Bọn cún chúng tôi càng xem đó là chuyện vặt.

Chiều, bà đi chưa đến nhà, thằng Laica đã nhào ra đằng trước, chồm hai chân lên tấm cửa lưới, miệng rít lên từng tràng mừng rỡ, đuôi ngóay tít.
Tôi nhìn hắn, bắt gặp mình đang cảm động.

Tôi cũng thế thôi. Nếu bị bứng ra khỏi mảnh đất quen thuộc của mình, chắc tôi cũng sẽ héo rũ.
Mỗi người sẽ héo theo cách của mình.

Tươi như hoa lan, hoa huệ nghe nói cũng là một cách héo.

« Older entries