Những người thích khổ

Có ai thích khổ không ? Chắc chẳng ai nói là có. Thế mà có người bảo tôi: hầu hết con người ta đều thích khổ, chỉ có nhiều hay ít mà thôi. Biết khổ mà vẫn làm thì đó là thích khổ chứ còn gì nữa ! và một trong muôn cái khổ của ta là luyến nhớ về quá khứ.

 

Nếu ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tăng hội (thương mà phải xa, ghét mà phải gặp, muốn mà không được) là những cái khổ rõ ràng, hiển nhiên, thì việc ngồi luyến nhớ quá khứ lại không làm ta thấy khổ, thậm chí còn tự nguyện tìm về, rồi cứ thế mê mải đắm chìm trong dòng hồi tưởng. Một trang sĩ về già nhớ lại thời tung hòanh oanh liệt. Một người đẹp về chiều soi gương tưởng tiếc thời xuân sắc. Một thương gia thành đạt vào hàng cơm bình dân tìm lại hương vị món ăn mẹ nấu ngày xưa.. Không phải chỉ lúc sa cơ hết thời người ta mới nhớ lúc xênh xang, mà cả khi sung sướng người ta cũng chạnh lòng nhớ thuở bần hàn. Đó là khi ta tình cờ thấy lại một đồ vật cũ, đọc lại một bức thư cũ, giở lại những bức ảnh cũ.. Đó là vào một lúc nào đó, trong một khung cảnh quen ta bất chợt nghe thấy một câu hát quen. Câu hát đó có thể chẳng ảnh hưởng đáng kể đối với người này, nhưng nó lại lay động được người kia, làm sống dậy cả một thời quá khứ lien quan đến câu hát ấy, khung cảnh ấy. Cũng như cụ Tú Xương ngày xưa đã nhớ con sông bị lấp đến nỗi :”Vẳng nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò”. Chắc không chỏ riêng cụ, mà còn có nhiều người nữa cũng “giật mình” thảng thốt như vậy, nhưng chỉ có nhà thơ mới nói ra được nỗi nhớ một cách đầy hình ảnh và gợi cảm xúc đến thế, làm cho nỗi nhớ tiếc ấy lây sang cả người khác, lây sang cả đời sau.

 

Có một cái tết tôi vô tình nhớ đến hai câu thơ của người xưa :”Đình thụ bất tri nhân xứ tận. Xuân lai hòan phát cựu thời hoa” (cây ở sân không biết người đã đi hết. Xuân về lại nở lại mùa hoa cũ), thế là bỗng nhiên tôi cảm thấy rúng động, nhớ đến một ngôi nhà vô chủ bên mảnh vườn hoang. Rồi tôi thấy mảnh vườn ấy đã có thời từng xanh tươi, ngôi nhà ấy ngày xưa từng đông vui đầm ấm. Những người trong ngôi nhà ấy bây giờ có người đã khuất, có người đang tản mát nơi xa. Dưới gốc cây lấm tấm hoa rụng ngày xưa đã có những trò chơi ngày tết, có những vui buồn, những kỷ niệm… cứ vậy, tôi liên tưởng và ngậm ngùi. Nỗi nhớ trở thành nỗi buồn…

 

Đa cảm là khổ. Nếu không luyến nhớ quá khứ thì ta không khổ. Nhưng nếu bận rộn đến mức không còn thời gian để ngồi nhớ lại quá khứ thì còn khổ hơn !

Van Ha