Gondora Song

 Cuộc sống rất ngắn ngủiđi, hỡi thiếu nữTrong lúc bờ môi cô còn đỏ thắmTrong lúc dòng máu nóng còn chưa hóa lạnhđi, hỡi thiếu nữTrứõc khi anh ấy chèo thuyền điTrước khi đôi má anh ấy ửng hồngHãy yêu như không có ai đến được đây nữaCuộc sống rất ngắn ngủiđi, hỡi thiếu nữTrước khi con thuyền lướt sóng ra khơiđôi bàn tay đặt trên vai cô trở nên yếu ớtđi, hỡi thiếu nữTrước khi mái tóc đen phai màuđi làm ra lúc 18h30, nghe tiếng ve sầu nức nở, chợt đứng sững lại. Cái tiếng động này quen thuộc lắm mà chỉ có ở cái xứ mình mới có. Hoa phượng đỏ, tiếng ve kêu não nề.. Mình qua LA., thấy cả trăm cây phượng tím khoe sắc, đẹp lắm nhưng nhìn cây phượng đỏ thì mình cảm nhận được nhiều hơn, kỷ niệm cũng có vẻ gần hơn…đèn đi ngủ. Sách ở bên kia mắc như vàng, nhìn thấy giá là chỉ ước gì mình không biết đọc ! Có lẽ vì mình “yếu mà ra gió” chứ dân Tây hay dân Mỹ mua đồ hổng có yếu tim như mình. Mình đang đọc bộ truyện tranh Nhật “cuốn sách huyền bí” và đọan văn trên là trích từ cuốn 2. Bộ này theo mình thấy là hay nhưng nhiều lúc đọc thấy nhức mắt, chắc có lẽ mình đang giai đọan chuyển tiếp từ cận qua lão, nhưng phần cận vẫn chiếm ưu thế. Tối hôm kia, thằng anh mình chở mình ra quán café, mình đi máy bay không sợ bằng ngồi sau yên cho nó chở bởi mình biết nó cận chẳng thua gì mình mà phóng xe cứ vun vút !!đa phần không dành cho con nít, rõ ràng là như vậy. Giữa một rừng truyện tranh Nhật, Đại hàn xuất bản ở Việt Nam, vất vả lắm mới chọn được môt bộ hợp ý. Có lẽ dân số trẻ hóa của VN là một con số mơ ước của các nhà kinh doanh nên mọi thứ tiêu xài đều cố gắng nhắm vào đối tượng đông đảo này. Sách cũng thế. Truyện tranh mà mỗi tuần đều có một bộ mới, bộ nào cũng cả chục tập trở lên. pó tòan thân ! .để Tony yên tâm, nó vốn là con chó sợ mưa bão,. Bây giờ, tối nào mình cũng phải khiêng Bờm lên lầu. Bờm đau chân sau gần 3 tháng nay, xi cà que còn 3 cẳng, sau một đêm ngồi chườm nước nóng ở chân cho Bờm với dáng điệu tận tụy như một nô tỳ đầy trách nhiệm, mình đành cõng Bờm đi bác sĩ. Chụp x-quang xong, bác sĩ trịnh trọng kết luận Bờm bị lõang xương !! Mình chưa biết bác sĩ có thích đùa hay không nhưng tạm thời mình chưa kiếm ra nguyên nhân nào khác thì cứ phải tin lời bs vậy, ăn uống ngon lành, nhưng ăn xong nằm phịch đó, ục ịch như lợn con. Để giúp Bờm họat động, mình phải ì ạch khiêng Bờm lên lầu mỗi ngày. Chủ tớ bồng nhau lên đến lầu 2 là mình thông cảm sâu sắc với người mắc bệnh suyễn mãn tính vì mình cũng thở như bể phổi tới nơi! Bờm là con chó rất thông minh, chỉ có điều “phàn nàn” là buổi sang dậy Bờm hộc tốc chạy một mạch xuống nhà, bất kể mình còn ở trên lầu. Tony thì không bao giờ cư xử “trẻ con” như thế. Chỉ cần nghe tiếng mình ở đâu là Tony lủi ngay vào. Nó chưa bao giờ bỏ mình, chỉ có mình cứ hay bỏ nó mà đi chơi.

Hãy cứ yêu

 

 

Hãy yêu như không còn có ngày mai

Cuộc sống rất ngắn ngủi

Hãy cứ yêu

 

 

 

 

Hãy cứ yêu

 

Trước khi

Hãy yêu như không ai nhìn thấy chốn này

Cuộc sống rất ngắn ngủi

Hãy cứ yêu

 

Trước khi ngọn lửa trong tim vụt tắt

Hãy yêu như ngày hôm nay không bao giờ trở lại

 

Hôm kia

 

 

Tối nằm coi cả chồng sách báo rồi mới tắt

 

Truyện tranh Nhật

 

Đi chơi bao giờ cũng vui, nhưng chỉ có về nhà, ở trong căn phòng của chính mình, mình mới thật sự thư thái. Mình thích nhất những tối cuối tuần, thức khuya coi phim, nghe nhạc, đọc truyện, tóm lại là làm những gì mình muốn, kể cả ..lau nhà

 

Mấy bữa nay trời mưa xám xịt, lòng mình cũng xám ngóet theo. Mình muốn về nhà sớm

Bờm vẫn

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: